Monday, October 20, 2014

Tuổi thơ trong Tôi


Trong mỗi con người trưởng thành chúng ta ai cũng đã từng đi qua một thời thơ ấu, nhưng tuổi thơ mỗi người đều có một nỗi nhớ, một dấu riêng. Tôi là một con bé vốn trưởng thành từ nơi đồng nội, một miền quê cho đến bay giờ mỗi lần quoay trở về, tôi vẫn cảm thấy một sự thanh tịnh và bình yên. Tuổi thơ nơi đồng đất vốn không ồn ào, náo nhiệt và những đồ chơi như đu quoay, lái máy bay, trượt Patanh hay đạp Vịt lại càng trở nên lạ lẫm vô cùng. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và thích thú vô cùng. Khi tôi được cùng các anh trong xóm đi thả diều vào mỗi buổi chiều tà mùa hạ. Không phải những cánh diều chim, diều bướm sặc sỡ mà đơn giản là từ những tờ giấy trong các cuốn vở đã học qua xé ra và dán lại với nhau.
Cầu kỳ và cao cấp hơn chút là những chiếc diều sáo, uốn bằng những nan che vót mỏng, khâu đính ni lông rồi gắn sáo lên trên.

Khi thả diều gặp gió sẽ bay cao lắm, tiếng sáo gió veo von cũng làm cho mình cùng những người đang làm đồng quên đi phần nào đó mệt mỏi. Rồi tự bao giờ cánh diều tuổi thơ đi vào ký ức của mình. Mùa hạ, những cái nắng chói chang và cả những buổi nội đồng, nội mương máng, nội ao ngắt hoa sen, hoa súng, bắt cua, tát vét, vầy bùn. Để khi lớn lên mình cũng đem theo mùi tanh cua cá, mùi tanh của bùn hay vị ngọt của từng cái ngó sen, bát sen, vị ngậy và thơm của những nhị sen vào trong tiềm thức.
 Những buổi trưa hè trốn bố mẹ ngủ trưa để lăn lê, nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại cùng chúng bạn chơi bắn bi, bắn nịt trên đê.  Đó là những trò chơi vốn chỉ giành cho con trai, nhưng mình vốn là đứa con gái nghịch ngợm nên cũng gia nhập cùng các bạn, các anh. Ngày ấy chỉ là những viên bi  đất nung đơn sắc hoặc xanh, hoặc đỏ ai mà được viên bi cái là bi đá hay bi ve như bây giờ thì phải nói là vô cùng hạnh phúc.
Không dừng lại ở đó, mà còn rất nhiều trò tinh nghịch, đầy thú vị, như trò chơi nện pháo đất, lấm lem, bẩn thỉu nhưng lại rất háo hức. Vì khi thi xem pháo ai nổ to thì sẽ được thưởng bởi đất véo đền từ các lồ pháo khác nổ bé hơn.
Chọi cỏ gà cũng là một trò chơi đã đi qua trong tuổi thơ tôi, những giờ chơi sau tiết học lại cùng các bạn lang thang ở các đám cỏ trên sân trường, tìm và dứt những cây cỏ gà to lớn, dai để vặt nhau với cỏ gà của các bạn, xem cỏ gà nào dai hơn
Và ai? Ai còn nhớ? ai đã từng chơi những trò này rồi?
Những tiếng nỏ giòn tan của những chiếc súng được làm từ sống tàu lá chuối, hay thật! Rồi cả những viên đạn giấy, đạn là quả đay được bỏ vào trong đầu ống nhưng chiếc súng trúc dưới đây rồi phập lòng vào, nó rát, nó thực sự rất rát khi ai đó bị nhắm.
Rát hơn nữa, rát đến bực mình và phát cáu, phát điên người lên khi những ai bị những kẻ tinh nghịch rách rời như chúng tôi chọc tức bằng những đạn dây mơ bắn qua dây súng cao su này vào mông, cánh tay hay vào chân :).
Bình yên, sáng tạo và thú vị hơn là những chiếc xe này, những chiếc xe lái tít mù bởi những chú bọ xít được gắn vào nan che bằng chất liệu nhựa đường.
Rồi còn cả những trò chơi mà con gái như tôi đứa nào cũng thích như trò chơi ô ăn quan, đánh bài, chơi chuyền, chơi nhảy dây, nhảy chồng nụ, chồng hoa, cho chuồn cắn rốn để biết bơi, đóng gạch đốt lò hay như một trò quá tinh nghịch và khờ khạo hơ nóng đũa cả quấn tóc làm quoăn. Thêm nữa là đánh bài quỳ, đánh bài uống nước, kinh khủng hơn là bôi nhọ với mỡ nghĩ lại thật tinh quoái. Tôi vẫn lưu giữ tất cả trong hành trang của mình. Cả những cơn mưa rào bất chợt đầu mùa của tháng năm, tháng sáu hay những trận mưa của tháng bảy, tháng chín tôi lại thích thú đi bắt rô lạch cùng các em. Cả những lúc quoay cuồng cùng bão gió, mưa ướt nhà và nước dột xuống giường. Nhưng tôi thấy tất cả đều thật ngọt ngào, ngọt và thơm giống như mùi rơm được nắng mà bước chân tôi bước trên đường về của những buổi tan học bụng đói meo vẫn giáng mình để đạp xe.

Cũng ngọt như vị khoai, vị ngô nướng giữa trời đông, mà tôi cùng chúng bạn và anh chị thả bò, chăn trâu nghịch ngợm, mói trộm để cùng ngồi lại quây vào nhau, gom dạ đốt thơm giữa cánh đồng ngô khoai xen những ruộng cày nỏ trắng bỏ hoang dưới tiết trời u ám, xám lạnh mùa đông...
Mùa đông cũng dần qua, để  đón mùa xuân đến. Tôi thích lắm! Bởi tết đến sẽ có bánh chưng, có thịt nhiều vì được mổ lợn và cả những bộ quần mới mà mãi sau này khi lớn hơn tôi mới biết bố mẹ đã rất vất vả mấy mua được.

Nhưng năm nào cũng vậy, hình ảnh của người đi xa về quê ăn tết, với cành đào lớn bự trên tay và cả những những hộp quà. Trong khi tôi đang cùng mẹ mải miết dỡ khoai chạy nước đổ đồng làm ải đều khiến tôi ngước nhìn và mơ ước.
Cứ như vậy, cá sông, cá đồng, gạo, ngô, khoai, sắn nơi dồng đất của Bố mẹ nuôi lớn và bồi đắp những tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi lớn hơn, đi qua tuổi thơ với thật nhiều ký ức đẹp và mang trong mình những ước mơ, những khát vọng, vươn cao, bay xa.

Giờ đây mỗi khi mùa xuân đến, tôi cũng trở về và lại bước những bước chân trên con đường đồng quê. Nhưng những con đường đất năm xưa đã được thay bằng những con đường bê tông vũng chắc, những con đường trải nhựa sáng bóng. Duy chỉ có một điều lác đác tôi được gặp lại là những trò chơi của con trẻ mà tuổi thơ tôi đã đi qua. Lòng tôi luôn trải ra một cảm giác bình yên và  những ký ức nhẹ nhàng ùa về ngập tràn trong tôi với những dư vị thật ngọt ngào của tuổi thơ đồng nội.
 by Conet

No comments:

Post a Comment