Monday, December 15, 2014
Con đường CNTT sự lựa chọn của duyên nợ.
Ước mơ lớn lên trở thành cô giáo dạy toán trường làng rồi mở một hiệu sách nhỏ ở quê thật đẹp. Tôi đã không ngừng vươn lên, không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ ấy. Để giờ đây khi ngoảnh lại thì tất cả những điều đó đều nằm trong tầm tay của tôi, trong những tưởng tượng mà tôi đã đi qua lúc tuổi thơ. Bởi khát vọng và ước mơ đó, tôi đã không để lại trong mình mà tôi đã buông tay. Có lẽ sự buông tay đó bắt đầu từ khi tôi gặp anh, anh hơn tôi mười tuổi, anh là dân chuyên toán ở Thành phố. Tôi gặp anh, anh không đẹp trai, không láu lỉnh nhưng anh gần gũi, tình cảm, đơn giản và đam mê toán tin kinh khủng. Tôi thật sự thần tượng anh, rồi sau đó là những câu chuyện kể về anh từ bố, từ những người bạn tôi là em của anh đầy ngưỡng mộ. Rồi tự bao giờ tôi đặt anh trong một góc của trái tim tôi, tôi thật sự cố gắng rất nhiều, đặc biệt là môn toán, tôi học với niềm say mê thực sự. Tôi phải cố gắng để nhất định được làm học trò của anh, được gặp anh, được nói chuyện với anh. Sự định hướng cho con đường đi bắt đầu từ đó, anh thực sự rất cừ, bảo vệ luận án xuất sắc và được giữ lại khoa toán tin ứng dụng, trường ĐHKHTN-ĐHQGHN giảng dạy. Sinh ra và lớn lên ở nơi đồng đất, khái niệm máy vi tính thực sự xa vời với tôi, những năm thập niên 90, tiếp xúc va chạm không nhiều nên ngoài ước mơ trở thành cô giáo dạy toán trường làng ngày ấy, tôi không mang theo một ước muốn nào khác nữa. Nhưng khi gặp anh, khi lớn hơn, khi biết anh theo nghiệp toán tin tôi thực sự rẽ lối và quyết định chọn ngành công nghệ thông tin. Tôi đã khao khát biết bao nhiêu mong được trở thành cô nữ sinh khoa CNTT thuộc Khoa Công nghệ, ĐHQGHN ngày ấy. Phần vì tôi mong có ngày được làm cô học trò của anh, phần vì tôi định hướng sau ra trường Việt Nam sẽ rất cần nhân sự trong lĩnh vực này, vì nó hoàn toàn mới mẻ những năm cuối 90 đầu 2000. Nhưng khi chưa chạm tới ước mơ thì tôi nhận được tin anh cưới vợ và quyết định định cư lại Mỹ. Tôi buồn, giọt nước mắt tôi rơi những giọt nước mắt nóng bỏng cứ chảy dài trên má mà không hiểu vì sao?Phải chăng vì nỗi nhớ quá dày? Tôi buồn một nỗi buồn lặng lẽ, sâu thẳm trong trái tim mình. Anh không về nữa, dù tôi có bước đến ước mơ anh cũng vẫn không về. Tôi thật lòng cầu chúc cho anh hạnh phúc. Rồi sau lần gặp lại hai anh chị về nước, tôi nghĩ chị thật xứng đáng để có anh, chị không hiền, không xinh nhưng chị cũng là người giản dị, chị cũng rất giỏi và điều quan trọng là chị hiểu và yêu anh. Tôi vẫn bước theo ước mơ của mình, dù không có anh nhưng tôi còn niềm hạnh phúc là tình yêu Tin học. Những thuật toán, những lúc mải mê với lập trình tôi bước qua nỗi buồn và lãng quên được nhiều thứ. Nhưng mỗi khi ai đó hỏi tôi tại sao tôi chọn tin? Thì thật lòng nỗi nhớ lại hằn lên...tôi nhìn xa lắm...một miền trời xa vun vút và nói với họ rằng: "Con đường CNTT sự lựa chọn của duyên nợ". ..Sâu trong đáy lòng mình, tôi luôn muốn cảm ơn anh. Bởi gặp anh nên tôi đã rẽ lối ước mơ và đi một lối đi có rất nhiều điều thú vị! Tôi không có niềm vui cùng anh, không cười cùng anh. Nhưng tình yêu CNTT cho tôi niềm đam mê, sự cuốn mình vào những giải thuật tìm quên, để hiểu được rằng toán tin không khô khan chút nào mà đầy ắp sự cuốn hút, hấp dẫn thật sự ngọt ngào.......
Labels:
GÓC ĐAM MÊ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment